Lời mẹ Teresa
Kim Huệ

Kim Huệ

Bạn thấy Chúa ở đâu?

… hãy để trẻ em đến với ta. Và trẻ em thì rất là năng động, trẻ em đến nhà thờ vui đùa trong nhà Chúa theo cách của trẻ em là điều đẹp lòng Chúa nhất phải không?…

Bạn thấy Chúa ở đâu? Hôm qua lễ Chúa Thăng Thiên, một thánh lễ luôn cho tôi sự tò mò, sự tò mò ngây ngô như một đứa trẻ:” Chúa ở trên trời thật ư?”.

Điều này gợi lên cho tôi câu chuyện của cháu tôi, Tony 6 tuổi là đứa vô cùng năng động và hoạt bát. Tony cũng là đứa cháu gần gũi và thân thiết với tôi nhất, do bố mẹ em ở xa, gởi ở nhà tôi để em được đi học ở môi trường tốt hơn. Tiếp xúc với em nhiều, tôi hiểu em là một đứa trẻ có những suy nghĩ sâu sắc tuy hằng ngày em vô cùng năng động và ít thể hiện điều này..

Em hay cùng tôi dọn nhà và nấu ăn: “Tony chỉ thích làm việc cùng dì thôi”. Có lần, tôi hội thoại với em về công việc. Em liệt kê cho tôi nghe hàng loạt yếu tố của một người có công việc tốt, một người em cho là thành công: Chăm chỉ, kiên nhẫn, học mỗi ngày, biết giúp đỡ và sống tốt với người khác, biết ơn, cố gắng và cố gắng. Tôi cố gắng bù đắp tình yêu thương cho em, và muốn em đến với Chúa nhiều hơn.

Nhưng thực sự đây là vấn đề không dễ với em. Em đến nhà thờ nhưng lúc nào cũng như chú cào cào con nhảy lên nhảy xuống. Em như chìm đắm vào thế giới riêng của mình, em nhảy múa, nói chuyện như không có ai ở bên cạnh. Em không thể ngồi im một chỗ được bất cứ phút nào. Ai trong nhà tôi đi lễ với em cũng bị mất tập trung vì tính cách này của em.

Một lần kia, ngồi trong nhà thờ, em tình cờ thấy tôi ngồi phía sau em, em như con nít thấy ông bán kem đi ngang, em nhảy lên và gọi tên tôi. Tôi ra dấu hiệu bắt em ngồi xuống và giữ im lặng. Tôi cũng thấy khó chịu với hành động của em và thầm hỏi, Chúa sẽ “xử” em như thế nào đây. Sau hôm “đại náo thiên cung” đó, tôi quyết định sẽ “dạy cho em một bài học”.

Thực sự dạy con nít là một điều đòi hỏi tính kiên nhẫn, bình tĩnh thậm chí là phải có chiến lược rõ ràng, đặt biệt với đứa trẻ quá sức hiếu động và có chiều sâu như Tony. Hôm đó tôi bàn với chị và mẹ để giúp em hiểu vấn đề,. Sau giờ ăn tối, tôi dành 2 tiếng đồng hồ để ứng phó với sự cứng đầu của em, tôi mệt lã người khi phải đuổi theo em, kiềm chế được sự hiếu động của em lại… Em đứng ngoài cổng, tôi ngồi góc sân, 10h tối rồi, tôi lặng đi không nói gì nữa. “Con đứng đó, khi nào thực sự cảm thấy hiểu điều dì làm thì bước vào nói chuyện với dì.”.

Mười lăm phút trôi qua trong thinh lặng, em bước tới tôi, em đã rơi nước mắt. “Con xin lỗi dì, Tony biết lỗi sai rồi”. Tôi thấy lời xin lỗi này không hợp lý cho lắm, vì em không có lỗi gì hết. Chỉ là quá cứng đầu và khó bảo để hiểu ra những thứ khó hiểu của người lớn như: Đi lễ phải trang nghiêm, phải quỳ, phải đứng và lắng nghe Lời Chúa và vân vân và mây mây.

Chúa nói, hãy để trẻ em đến với ta. Và trẻ em thì rất là năng động, trẻ em đến nhà thờ vui đùa trong nhà Chúa theo cách của trẻ em là điều đẹp lòng Chúa nhất phải không? Tôi lại tự hỏi.

Tối hôm đó, tôi chẳng nói gì nhiều với Tony, chỉ muốn em hiểu rằng, hãy có quan sát để hiểu từng mục đích trong việc em làm, cả việc đến nhà thờ… Tôi ôm em vào lòng, thương em vô cùng. Bố mẹ em bận rộn, thiếu sự chăm sóc của bố mẹ, tôi biết em nhiều lần suy nghĩ và tủi thân khóc, nên tôi thực sự muốn em học cách tự lớn lên trong tình yêu thương với chính bản thân mình và tình yêu Chúa. Nhưng tôi không muốn em đến với Chúa một cách ép buộc, sợ hãi và chán ngán…

Chủ nhật tuần tiếp theo, em thay đổ tươm tất chuẩn bị đi lễ với mẹ tôi. “Tony nhớ hôm bữa mình nói gì với nhau không nè?”, tôi hỏi em. “Dạ có, là đi vào nhà thờ sẽ không quậy phá nữa”. ” Ah, dì đố con nhớ được lời Cha giảng, nếu kể lại được những gì cha nói, con sẽ được thưởng tiền bỏ heo”. Tony gãi đầu: Nhưng cha nói nhiều lắm, sao con nhớ được”. Nhưng rồi em cũng gật đầu đồng ý với tôi về thương lượng này. “Con chào dì, con đi lễ đây”. Em chào tôi, vẫy tay, miệng cười toe toét.

Hơn 1 tiếng sau, khi tôi đang nấu ăn dưới bếp, nghe thanh thót tiếng em ” Dì ơi, Tony đi lễ về rồi, hôm nay đi lễ không quậy phá luôn”. Và mẹ tôi cũng nói thế, hôm nay Tony khác hẳn rồi dì ơi. “wow, có cố gắng nha! Tony có nhớ cha nói gì không nè, kể dì nghe đi”. “Nhiều lắm, Tony không nhớ hết được. Ah, Tony chỉ nhớ được câu Ca ngợi Chúa đến muôn đời thôi”. Tôi thở dài cười thật tươi sau khi nghe em nói.

Hôm đó em vui lắm, như em thực sự thực hành được điều em học sau 2 tiếng đấu tranh với tôi hôm trước. Một buổi tối kia, sau giờ làm, Tony nói: “Dì ơi, con muốn học tiếng Anh, học tiếng Anh”. Tôi đã mệt rã rời nhưng cố gắng dạy em thêm cho em trong lúc ăn tối. Sau bữa ăn tối, tôi chào em về phòng ngủ, và ngạc nhiên khi nghe em hỏi: Dì ơi muốn thấy Chúa thì bay lên trời ư”. Tôi thật chẳng biết trả lời em ra sao, chỉ nói: Tony đến nhà thờ sẽ gặp Chúa, Chúa tốt lành chỉ cho Tony nhiều điều hay để trở thành người tốt”. Vậy là em quay qua nói với mẹ: Bà ơi, con muốn đi lễ, ngày mai đi lễ nhé…

Chúa ở đâu, Chúa ở ngay đây thôi, trong từng người xung quanh tôi, có lẽ không không cần phải lên trời để thấy Chúa nữa phải không. Cám ơn Tony của tôi cho tôi thấy Chúa qua em, cho tôi thêm sự kiên nhẫn và hiểu cách yêu thương một đứa trẻ… Còn bạn, bạn thấy Chúa ở đâu nhỉ… Bạn chia sẻ cho tôi biết với nhé.

Bông hoa nhỏ trong Tình Yêu Chúa

“Có Chúa, con có tất Cả”.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email